Chữ viết học viên – bài thơ: Cái máy điện thoại

Chữ Viết Học Viên 29 Lời bình »

Tại máy điện thoại

Share

Nhận viết tay bằng cấp, chứng chỉ, giấy khen

Uncategorized 18 Lời bình »

Share

Luyện chữ trước tuổi đến trường lợi bất cập hại

Chữ Viết 360 8 Lời bình »
Ảnh: Hoàng Hà.

Cho con luyện chữ trước khi vào lớp 1, nhiều phụ huynh muốn giúp bé tự tin hơn hoặc sợ con không theo kịp bạn bè. Tác dụng này chưa rõ là đạt đến đâu nhưng sự thiệt hại cho quá trình phát triển của bé, sự thui chột hứng thú học lại quá rõ ràng.

Hiện tại ở Hà Nội và một số thành phố lớn, các bậc phụ huynh có con chuẩn bị bước vào lớp 1 đua nhau gửi con vào các lớp luyện chữ. Trong 2 tháng hè, mỗi tuần trẻ phải học ít thì 2-3 buổi, nhiều thì 5 buổi, mỗi buổi 2 tiếng. Có bé còn được bố mẹ cho đi học trước 3-4 tháng. Có cả chục lý do, để cha mẹ cho con đi học viết chữ sớm và giáo viên sẵn sàng nhận bé mới trên 5 tuổi vào lớp luyện chữ.

Cha mẹ tin rằng, bây giờ, nhà nào cũng cho con đi học trước khi vào lớp 1, nếu con mình không đi, sợ khi vào học sẽ bị tụt hậu; viết chữ là rất khó, cần luyện trước cho con để bé tự tin hơn khi đến trường. Chị Bình, nhà ở Thanh Xuân, là một ví dụ. Mỗi tuần 3 buổi, chị phải đi làm muộn để đưa con đến lớp, vì lớp học 9h sáng mới bắt đầu. Hai tiếng sau, chị lại phải tìm cách nghỉ sớm để đón con.

Còn chị Minh ở Cầu Giấy thì “rút kinh nghiệm” từ đứa con đầu, cho rằng bé viết chữ xấu vì cách đây 3 năm chị không cho đi học trước. Vì vậy năm nay khi con thứ chuẩn bị vào lớp 1, chị nhất quyết cho đi luyện chữ từ sớm. Cô bé đã luyện được 3 tháng và chị Minh tự hào vì “chính tôi cũng ngạc nhiên vì nét chữ của cháu”. Theo chị, nếu đợi vào lớp 1 mới học, mỗi lớp mấy chục em học sinh, cô giáo không có điều kiện để chỉ dẫn tận tình được.

 Về phía giáo viên, những người đứng ra tổ chức lớp luyện chữ thì cho rằng, theo kinh nghiệm giảng dạy, khó khăn lớn nhất với trẻ ở lớp 1 là viết chữ, viết đúng các dòng kẻ ô ly, viết đẹp lại càng khó; do vậy cần luyện sớm.

Tuy nhiên, các nhà tâm lý học cho rằng việc học trước như vậy hại nhiều hơn lợi. Ở đa số trẻ em, trước khi tròn 6 tuổi, khả năng tâm vận động chưa thật chín muồi nên việc cầm bút tô, viết chữ theo những dòng kẻ ô ly trong khoảng thời gian dài (trên 20 phút) là quá sức.

Ngay cả với trẻ đủ 6 tuổi, đã vào lớp 1, phần tập tô chữ, nhất là viết chữ theo dòng kẻ ô ly cũng được xem là khó. Do vậy, quá trình này được thiết kế giảm nhẹ tối đa bằng cách chia nhỏ ra, xen kẽ với các hoạt động khác, tuyệt đối không kéo dài suốt buổi học. Giáo viên cũng được khuyên là liên tục động viên, không chê bai trẻ viết xấu, không nên cho điểm kém hay ra nhiều bài tập viết về nhà…

Sự khó khăn, nhàm chán khi đi luyện chữ làm suy giảm hứng thú học đường, giảm sự tự tin (do ít cảm nhận được thành công, ít nhận được lời khen vì viết đúng viết đẹp là rất khó). Hậu quả, nhẹ thì không thích đi học, chán học, nặng hơn là sợ học. Phụ huynh có thể kiểm tra điều này bằng cách mỗi buổi sáng hỏi xem con có thích đến các lớp luyện chữ không. Đa số trẻ mếu máo không thích, viện đủ lý do để không phải đi tập viết trong khi rất thích đến các lớp học đàn, học vẽ, học kể chuyện…

Trẻ học chữ trước khi vào lớp 1 bị mất hứng thú với bài học cũng vì đã biết rồi, dẫn đến chủ quan, mất tập trung chú ý…

Ở tuổi này, trẻ có nhu cầu vận động rất lớn (quan sát trẻ giờ ra chơi, bạn sẽ thấy chúng chạy nhảy không ngừng nghỉ), nếu phải ngồi 2 tiếng để tập viết sẽ mệt mỏi. Việc ngồi lâu trong tư thế không thoải mái cũng ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của bé.

Việc luyện chữ cũng có nguy cơ khiến mắt quá tải vì khi tập trung viết, trẻ thường cúi gằm mặt sát vở, tần suất chớp mắt giảm trung bình 50%, gây thiệt hại cho sự phát triển thị lực và dẫn đến cận thị, loạn thị. Nhiều trẻ nhoài cả người lên bàn mới viết được do bàn ghế ở các lớp học gia đình thường không chuẩn. Có em ngoẹo đầu, ngoẹo cổ, dùng “toàn bộ cơ thể” để viết. Điều này ảnh hưởng xấu đến hệ cơ, xương, đặc biệt là cột sống.

Không có bằng chứng đáng tin cậy nào cho thấy trẻ học viết sớm sau này chữ sẽ đẹp hơn. Luyện viết chữ là một quá trình lâu dài, có thể được tăng cường ở giai đoạn sau, khi sự phát triển tâm vận động của trẻ đã đủ chín muồi, trẻ đã hoàn toàn thích ứng với việc học ở lớp 1 (thường là kỳ 2 trở đi).

Hầu hết trẻ em bình thường về trí tuệ đến tuổi vào lớp 1 đều hứng thú đi học. Nhưng nuôi dưỡng hứng thú này là cả một vấn đề. Trẻ rời lớp mẫu giáo vào lớp một sự chuyển giai đoạn từ hoạt động chơi là chủ đạo sang học là chủ đạo. Việc tuân thủ các yêu cầu của học sinh đã là khó khăn. Do đó các phương pháp chơi mà học của mẫu giáo nên tiếp tục được áp dụng để nuôi dưỡng hứng thú học tập.

Cái trẻ cần được chuẩn bị khi sắp vào lớp 1 chính là tâm thế sẵn sàng đi học, gồm: Khả năng sử dụng ngôn ngữ, các khả năng về trí tuệ, khả năng thích ứng học đường, khả năng hiểu các biểu tượng về số, chữ cái, các kỹ năng sống, sự chủ động, độc lập, tự tin, hứng thú đến trường…

Vì vậy, sẽ có lợi hơn nhiều nếu bạn cho trẻ tham gia các lớp học kể chuyện sáng tạo, nhạc, múa, vẽ, các lớp phát triển năng lực trí tuệ, khám phá thế giới cảm xúc, phát triển kỹ năng xã hội…

Các nghiên cứu cho thấy hầu hết trẻ đã qua lớp mầm non (đã làm quen với chữ cái, chữ số) đều có khả năng học thành công chương trình lớp 1.

Một số trẻ có thể khó khăn về viết trong những tháng đầu đi học. Chỉ cần giáo viên không chê bai, kiên trì động viên, dần dần trẻ sẽ vượt qua. Điều quan trọng là giúp trẻ biết cách cầm bút đúng, ngồi đúng tư thế, giữ khoảng cách phù hợp giữa vở và mắt…

TS. Nguyễn Công Khanh
(Chuyên gia trường mầm non Hoàng Gia , tel: 04 762 4877)

Share

Bị cụt hai tay vẫn viết chữ thành thạo

Chữ Viết 360 6 Lời bình »
hỵ
Ông Hoa Xuân Tứ dùng hàm răng và dùng vai cào lúa, dùng chân quét sân. Ảnh: CAND.

“Không có tay nhưng còn đôi chân, thế là tôi kẹp phấn, kẹp bút vào hai ngón chân tập viết, rồi dùng má và vai kẹp bút… Dần dần, cả hai cách này đều thành thạo, chữ viết không thua kém ai”, ông Tứ – người đàn ông tật nguyền chia sẻ.

Câu chuyện Hoa Xuân Tứ, sinh năm 1952 (quê Hưng Nhân, Hưng Nguyên, Nghệ An), lên 6 tuổi bị cụt hai tay vẫn học giỏi, sống tự lập, được nhiều người biết đến.

Hay tin nhà có khách, Hoa Xuân Tứ quần đùi, áo cộc đi thoăn thoắt từ đồng về, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Mặc dù đôi tay cụt lên tận vai, bộ ngực lép kẹp vì thiếu đôi tay vận động, nhưng bù lại, đôi chân ông rắn chắc, nước da nắng gió nên trông ông vẫn dáng vẻ một lão nông thực thụ. Vội vàng dùng vai và má phải kẹp cán cào, hai chân điều khiển lưỡi cào, ông tranh thủ cào lại số lúa đang phơi cho được nắng.

Tiếp đó, ông dùng chân và miệng bó lúa, nâng bổng những bó lúa ấy xếp gọn lại để lấy lối đi rồi ông kẹp chiếc chổi trện vào ngón chân, mềm mại quét lối đi cho khách vào nhà… Tất cả những động tác ấy điêu luyện như một nhà ảo thuật.

Ông mãi mãi không thể quên cái ngày khủng khiếp cách đây nửa thế kỷ. Ngày mới lên 6 tuổi, bé Tứ xem anh trai mình ép mía nấu mật. Lúc anh trai có việc đi ra ngoài, Tứ tò mò cho mía vào che. Rốp một cái, che kẹp mía đồng thời kẹp luôn bàn tay trái của Tứ. Phản xạ ngây thơ, tự nhiên của Tứ lúc ấy là thét lên kinh hoàng vì đau đớn, đồng thời dùng tay phải cầm cổ tay trái nhằm kéo tay bị kẹp ra khỏi che.

Khi cả làng kịp đến, thì đôi tay Tứ bị che kẹp dập nát lên tận hai vai. Sau nhiều tháng điều trị, Tứ thành “con chim cụt cánh”. Không có đôi tay để được đến trường như bè bạn, Hoa Xuân Tứ khóc cạn nước mắt bởi niềm khát khao được học hành mà lại thiếu mất đôi tay. Nhưng nghị lực, lòng kiên trì khổ luyện đã giúp Tứ vượt qua.

Tứ trở thành tấm gương sáng vượt lên chính mình để học tốt. Năm 1970, Hoa Xuân Tứ tốt nghiệp phổ thông trung học cũng là lúc anh tròn 20 tuổi, chỉ vì “cụt cánh” nên anh không thể vào đại học, càng không thể gia nhập quân đội, mặc dù khao khát trong anh cháy bỏng.

Nhà Tứ có hai anh em trai, người anh vào bộ đội không tin tức, bố mẹ già lo người nối dõi, giục Tứ lấy vợ đẻ con. Nhiều cô gái làng thương anh nhưng e ngại không dám lấy anh làm chồng.

Mãi về sau, người chị gái lấy chồng xa mai mối và mất một năm tìm hiểu, chị Lê Thị Sự, người con gái xã Nghi Văn, Nghi Lộc chia sẻ hoàn cảnh của Hoa Xuân Tứ, tự nguyện lấy anh, sau khi chị mãn hạn khoá dân công hỏa tuyến trở về. 35 năm, sinh năm người con, vợ chồng anh Tứ sống nghèo khó nhưng hạnh phúc bởi nồng nàn tình yêu thương.

Bốn người con của anh chị đã yên bề gia thất nhưng chẳng ai khá giả. Người con gái thứ 3 “hoạ vô đơn chí” chung cảnh tật nguyền như anh, do năm lên 4 tuổi, một viên đá do lũ trẻ cùng lứa ném nhau trúng vào chỗ hiểm trên đầu, khiến người con gái này trở nên tàn phế. Năm nay đã 30 tuổi mà cô không biết khóc cười, người nhỏ thó như bé lên 10, luôn nằm một chỗ, co quắp.

Ông Nguyễn Ngọc Lâm 65 tuổi, cán bộ hưu trí nhà cạnh anh Tứ cho biết: “Ông Tứ một con người đặc biệt, ông làm quần quật và luôn chứng tỏ nghị lực vươn lên. Dù khó khăn thiếu thốn đến đâu, ông cũng không trách đời, trách phận. Đặc biệt không nương nhờ cầu cạnh vay mượn phiền luỵ đến ai”.

(Theo Công An Nhân Dân)

Share

Hướng dẫn cầm bút cho trẻ em

Chữ Viết 360 16 Lời bình »

Hướng dẫn cầm bút cho trẻ em

Share

Rèn chữ viết cho người lớn

Chữ Viết 360 58 Lời bình »

Một người bạn mách nước “giữa lòng thành phố Đà Nẵng, có một cô giáo dạy viết chữ đẹp hay lắm!” và rủ tôi đi… luyện chữ đẹp. Trong tưởng tượng, cô giáo dạy chữ đẹp phải là một người lớn tuổi và nhiều kinh nghiệm. Nhưng thật bất ngờ, cô lại còn quá trẻ. Cô là Hà Thị Như Ý, 24 tuổi, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ chữ đẹp miền Trung…

  • Như một sự tình cờ…

Cô giáo Như Ý đến với nghề dạy chữ đẹp thật tình cờ. Năm 2004, tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm chuyên ngành Tiểu học tại Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Ra trường, không tìm được việc làm, cô sinh viên xứ Quảng bèn lên đường ra Hà Nội “tầm sư học đạo” để “đổi gió” cuộc đời. Qua báo chí, Như Ý đến “lò” luyện chữ đẹp do thầy Phạm Thế Vinh giảng dạy để “luyện công”. Có chút năng khiếu viết chữ đẹp từ nhỏ cộng với sự truyền đạt phương pháp viết khoa học của thầy, chỉ một thời gian ngắn, Như Ý được thầy khuyến khích về quê mở “lò” luyện chữ. “Khi còn học Sư phạm, trong chương trình mình cũng được luyện chữ. Đến khi ra Hà Nội học, mình lên tay nhanh chóng. Trong lúc thất nghiệp, mình nghĩ tại sao không mở lò luyện chữ để kiếm sống. Thế là mình về lại Đà Nẵng” – Như Ý tâm sự.
Trò chuyện với chúng tôi, Như Ý bảo: “Em có được ngày hôm nay là nhờ công lớn ở ông nội”. Ông nội của Ý năm nay gần 80 tuổi, ngày xưa ông học Pháp văn, viết theo mẫu chữ nghiêng, nét dài – mà bây giờ đang được áp dụng cho các lớp học sinh từ khóa 2000. Khi Ý còn là đứa bé, ông đã rèn cho cô viết theo kiểu chữ của ông nên đến khi đi học, Ý có chữ viết đẹp hơn bạn bè cùng trang lứa. Ngoài ra, ông còn dạy cách viết chữ hoa “cách điệu”. Đến nay, khi đã trở thành giám đốc trung tâm luyện chữ đẹp, Ý vẫn còn giữ rất nhiều “chữ kiểu” theo lối viết của ông nội.

  • Có việc làm nhờ viết chữ đẹp

Trung tâm ban đầu chỉ là một căn phòng nhỏ, chỉ có chiếc bảng đen và vài cái bàn, nằm khuất trên đường Yên Bái, TP Đà Nẵng. Như Ý chỉ nhận dạy những em học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở, nhưng sau một thời gian, thấy con em mình tiến bộ nhanh nên một số phụ huynh cũng… đăng ký học luôn. Một lần, Như Ý thấy một cụ già ngoài 60 tuổi đến gặp, trong đầu cứ nghĩ là cụ đăng ký cho cháu. Ai ngờ cụ… đăng ký cho mình. “Lúc đó thấy ngại lắm vì mình thì nhỏ làm sao dám dạy cho các cụ được, song sau này vì nhiều người đến và có quyết tâm học như thế nên tôi dần thấy bình thường” – Như Ý kể.
Một thời gian sau, trung tâm trên đường Yên Bái trở nên “quá tải” vì lượng học viên đăng ký học quá đông, Như Ý dời về số 32 Trần Kế Xương, Đà Nẵng để hoạt động. “Tiếng lành đồn xa”, Như Ý được một số trường tiểu học và THCS trên địa bàn mời về bồi dưỡng chữ đẹp cho đội ngũ giáo viên. Trong số đó, Như Ý được cô Vương Thị Vân – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ, một người cũng có tài viết chữ đẹp – “mến” tài viết chữ đẹp nên nhận Ý về hợp đồng giảng dạy, tham gia bồi dưỡng học sinh viết vở sạch chữ đẹp tại trường.
“Trong lúc người ta ra trường chạy ngược xuôi tìm việc thì tự nhiên mình lại được nhận vào dạy nên mừng lắm” – Như Ý tâm sự.
Đến nay, trung tâm của Ý nhận dạy học viên từ 6 tuổi đến… ngoài 60 tuổi với đủ ngành nghề. Đặc biệt, học viên chỉ đóng học phí 1 lần cho đến khi nào viết được chữ đẹp mới… hết học phí. Có lần, Như Ý nhận “luyện chữ” cho cả 3 mẹ con một lúc. Không những vậy, Như Ý còn được một số công ty ở Đà Nẵng mời dạy luyện chữ đẹp cho nhân viên ở các vị trí kế toán, văn phòng…
Đầu năm 2007, các thầy cô ở Sở Giáo dục – Đào tạo TP Đà Nẵng chỉ bảo và động viên, Như Ý quyết định thành lập “Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ chữ đẹp miền Trung” trực thuộc Sở GD-ĐT, do cô làm giám đốc. Với số lượng học viên ngày càng nhiều, một mình không kham nổi công việc, Ý tìm những bạn bè thời cùng học Sư phạm vốn có tài viết chữ đẹp nhưng chưa có việc làm về mở lớp “bồi dưỡng” ngắn hạn về nghiệp vụ chữ đẹp, sau đó cùng Ý điều hành trung tâm và giảng dạy. Đến nay, trung tâm của Ý có 4 giáo viên đều là bạn cùng lớp Sư phạm và một cô sinh viên Trường Cao đẳng Đông Du có tài viết chữ đẹp cũng được Như Ý trưng dụng.
Như Ý “bật mí”, khi thành lập trung tâm này, các thầy trên Sở GD-ĐT có ý định sẽ giao trung tâm bồi dưỡng chữ đẹp cho các giáo viên bậc tiểu học và THCS trên toàn thành phố trong thời gian đến.

Theo báo Sài Gòn Giải Phóng

Share

Clip Nét chữ – nết người

Mẫu Chữ Viết 81 Lời bình »

Get the Flash Player to see this content.

Share
Thoi trang | Blackbery | Giày Dép | Thiết Kế Website | Thời trang trẻ em | Tin tuc tua lua | xem phim giai tri | nem ninh hoa

© Copyright 2008 by Luyện Chữ Đẹp Thiết kế website & cung cấp Hosting quantriWEB.com
Bài viết Lời bình Log in